Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013
NHỚ MỘT DÒNG SÔNG...
Có hai dòng sông quê
Chảy hoài trong nỗi nhớ
Dòng sông của quê anh
Mềm như là dải lụa
Chảy giữa hai bờ lúa
Xanh mượt mà nương dâu
Bây giờ người đã về đâu
Sông còn ở lại một màu khói sương?
Dòng sông của quê em
Nước trong vắt êm đềm
Sau những ngày mưa lũ
Mây đã thôi vần vụ
Bồng bềnh nơi đáy sông..
Em cất bước theo chồng
Phiêu bạt miền đất lạ.
Những đêm hè khô khát,
Lại mơ về dòng sông…
Nỗi nhớ cháy trong lòng
Có ai mà đong được?
Chiều nao ngắt chiếc lá
Thả lên trời
gió bay…
Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013
GỌI ĐÒ...
Sang sông cất tiếng gọi đò
Mà sao không thấy có ai đưa đò
Bâng khuâng ai có biết cho
Bơ vơ
lỡ chuyến đò chiều
còn đâu...
Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012
NHỚ...
Chiều đã sang rồi
Anh thấy không?
Ở nơi nào đó
Em ngóng trông
Một ngày giận dỗi
Sao đằng dặc
Chiều đã sang rồi
Anh biết không?
XIN ĐỪNG SO SÁNH...
Đã mấy hôm rồi, mình giận nhau
Mặc trời nắng đẹp, lòng cứ sầu
Anh nhớ từ giờ đừng so sánh
Dù giận dù hờn, vẫn nhớ nhau...
Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012
NHỚ HÔM NÀO...
Nhớ tháng 2 năm 2011, em được tham gia đi thực tế lần đầu...Và cứ nhớ mãi cái cảm giác xúc động khi đi giữa rừng già biên giới mùa khô. Ddường gập ghềnh, và say xe...Nghỉ chân chặng đầu, anh đi tìm trên mặt đất, mọi người ko hiểu anh tìm gì, mãi sau, lcus lên xe, anh đưa cho em một nửa quả gì màu nâu nâu và bảo em hãy nhai cho đỡ say xe vì đó là quả nhàu. Rồi, đến đồn BP, gặp gỡ giao lưu với cán bộ, chiến sỹ...Quên hết mệt mỏi. Chiều , khi quay về, đoàn còn ghé thăm nhà ĐL, và lại một chầu liên hoan nho nhỏ trong khu vườn. Thấy lòng vui sướng và lâng lâng cảm xúc. Ra về khi TP đã lên đèn, em thấy yêu thêm cuộc sống và khi về đến nhà mệt lắm, nhưng vẫn ngồi mải miết viết...viết về những ng chiến sỹ nơi biên cương, về đoàn mình.
Đã lại một năm đến. Mấy hôm nay mạng chỗ em bị rớt nên ko vào mạng được, vả lại em quen bên blogviet hơn nên ít sang đây. Hôm qua, em cứ nhớ lại chuyến di ấy vì mọi người ở đồn gọi về chúc mừng...
Kỉ niệm thật đẹp...
Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012
MÔNG LUNG GIỮA TRẦN GIAN...
Một mình giữa chốn nhân gian
Một mình chèo chống, nhọc nhằn sớm hôm
Nào đâu ngày tháng âm thầm
Mặc mưa rả rích, gió gầm
Cũng qua...
Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012
MẤT MỘT NHÀ...
Mới "tậu" đc nhà bên blog tiếngViệt, chưa lâu, mấy hôm nay ko vào đc. Hỏi 1 bạn cũng có tài khoản thì bạn nói: "Bị sập rôi"
Lần đầu tiên có cảm giác bị "sập" trang của mình...
ngẩn ngơ vì đã có khá nhiều kỉ niệm bên ấy...
Rồi cũng sẽ quen thôi, cái gì cũng vậy.
Mấy ngày này, mình hay cáu vì "tình nguyện viên" cứ sốt sắng mấy chuyện gia đình mình. Sao "họ" ko hiêu: họ càng làm vậy, mình càng ko thể chấp nhận đc?
Nếu hiểu biết và "tâm lí", những ngày này "họ" phải để mình đc tĩnh lặng để nghĩ về người đã ra đi.
Chán như con gián!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Năm tháng qua đi Xuân lại về và trả lại cho ta Trả lại cho em những nguyên sơ trong trẻo Những giản đơn:"Đời quý nhất chân tình...
-
Một mình giữa chốn nhân gian Một mình chèo chống, nhọc nhằn sớm hôm Nào đâu ngày tháng âm thầm Mặc mưa rả rích, gió gầm Cũng qua...
-
Sang sông cất tiếng gọi đò Mà sao không thấy có ai đưa đò Bâng khuâng ai có biết cho ...
